Hỗ trợ Kỹ năng

Bề ngoài quan trọng đến mức nào…

Bề-ngoài-quan-trọng-đến-mức-nào

Năm 1996, hành trình nhảy tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn là trải nghiệm đáng nhớ nhất của ĐỨA TRẺ.

Lúc đầu ĐỨA TRẺ còn chưa biết làm thế nào để có thể đi tàu khi không có tiền, chỉ biết lẻn vào trong ga, ngồi sẵn phía sau đoàn tàu chuẩn bị chạy. Rồi có 2 thằng chạc tuổi ĐỨA TRẺ tới nói: “Nhảy ở đây không được đâu, theo bọn tao, quăng đồ lên trước, tàu ra khỏi ga mới nhảy”. Chưa lần nào nhảy tàu, vậy mà ĐỨA TRẺ cũng lên được nóc tàu ngồi ngắm Hà Nội cùng 2 “đồng bọn xa lạ” rồi nhanh chóng quên đi những cảm giác lo âu, nghi ngại…

Được cảnh báo trước nên ĐỨA TRẺ luôn chạy thoát kịp nhóm bảo vệ tàu và nhà ga trên quãng đường đi qua các tỉnh Miền Bắc. ĐỨA TRẺ không khỏi thắc mắc: “Sao lại phải đuổi bắt mình chứ! Mình không có tiền nên đi nhờ thôi, mà nhờ trên nóc, có vào khoang làm phiền ai đâu…!”

Tới Miền Trung, ĐỨA TRẺ vô tình lăn vào khoang nhà bếp khi một đầu bếp mở cửa lấy than. Mọi người trọng khoang bếp đều không nói gì, nhưng ánh mắt đều nghi ngại nên ĐỨA TRẺ lặng lẽ dời khoang tới mép cửa của khoang hành khách đứng nép lại để không làm phiền ai.

Khi người soát vé từ xa đi lại, ĐỨA TRẺ biết là không ổn nhưng vẫn thản nhiên vì nghĩ đằng nào mình cũng không có tiền. Người soát vé dừng trước mặt, nhìn nhanh từ trên xuống dưới ĐỨA TRẺ, không hỏi vé mà nói với vẻ không hài lòng: “Ở đây không được đâu, đi lên trên cùng, tới ga thì xuống)…
Qua đèo Hải Vân thì ĐỨA TRẺ đã thuần thục lên xuống 3 vị trí mà không bị ai làm phiền: nghỉ ngơi tại bậc lên xuống của đầu kéo khi về đêm; ngắm cảnh trên nóc tàu lúc ban ngày; lỡ không nhảy lên kịp ở đầu tàu thì đu phía sau toa cuối…

Tàu đến ga Nha Trang lúc mặt trời vừa ló. ĐỨA TRẺ cảm nhận được rất nhiều sự khác biệt so với những nơi đã trải qua. Không còn mưa phùn giá rét, không còn những ánh mắt nghi ngại, không còn cảm giác lạnh lẽo, cô đơn…ĐỨA TRẺ ngẩn người không đáp lại được lời nào khi một anh trong tổ lái vỗ vai: “lát vào trong khoang lái ngồi, ở ngoài nguy hiểm lắm!”…

Cầm chiếc bánh mì kẹp thịt anh lái tàu cho bằng hai tay, ngồi trên băng nghế dành cho phụ lái…ĐỨA TRẺ chẳng ăn bánh mì mặc dù 2 ngày 2 đêm qua chưa có gì trong bụng, cũng không hiểu sao chẳng nói gì khi những người phụ lái hỏi thăm: “vào Nam kiếm việc hả? Có người quen trong này không?…”. Không ai cố nhắc ăn bánh mì, không ai thắc mắc hay khó chịu khi không nhận được câu trả lời, cứ như thể mọi người đã sống cùng nhau lâu rồi, đã hiểu nhau cả rồi vậy…

Bước ra cổng ga Sài Gòn, ĐỨA TRẺ thấy mình không còn hình ảnh của một cậu học trò như trước khi vào ga Hà Nội nữa: đầu tóc không còn gọn gàng, áo quần không còn sạch sẽ, giầy cũng đã quăng xuống đèo Hải Vân, da thịt teo lại, khoác túi đồ như người trên rừng xuống phố…nhưng ĐỨA TRẺ lại có thêm niềm tin khi nghe những lời chào mời: “Đi đâu chú chở đi con!”; “Bán gì đó con, cô mua cho!”…

(GIEO QUẢNG)

Làm sao bán được vé số…

Trẻ-em

Lúc học lớp 5 ở Hạ Long (hồi đó là Hòn Gai), ngày đầu tiên đi bán vé số ĐỨA TRẺ rất hào hứng vì trong thâm tâm nghĩ mình có sức, đi nhiều, gặp nhiều, mời nhiều thì sẽ bán được thôi. Nhưng đi cả buổi sáng, qua hầu hết các phố phường mà ĐỨA TRẺ cũng chỉ bán được 6 vé.

Tình cờ ngồi ăn trưa cùng bàn với một thằng nhỏ bán vé số khác, ĐỨA TRẺ chủ động bắt chuyện và ngơ ngẩn người khi được biết nó bán được hơn 200 vé mỗi ngày trong khi chỉ hoạt động ở trong và lân cận chợ Hòn Gai.

Buổi chiều ĐỨA TRẺ tìm chợ khác nhỏ hơn để bán với hi vọng bán được một nửa của đứa gặp lúc trưa. Nhưng đến giờ trả vé, ĐỨA TRẺ ỉu xìu vì ngày đầu tiên làm việc cật lực mà chỉ bán được 15 vé…

Sáng hôm sau, lấy vé xong ĐỨA TRẺ không đi bán ngay mà tới gần khu vực chợ Hòn Gai quan sát thằng nhỏ hôm qua gặp ở quán cơm: không thấy nó cầm vé số trên tay, thoăn thoắt đi vào trong chợ rồi đi ra xung quanh chợ, ánh mắt lúc nào cũng rất vui, đi hết vòng lại ghé chỗ mấy bác xe ôm hoặc mấy bà bán nước cười nói vui vẻ…ĐỨA TRẺ bắt đầu nhận ra vài điều thú vị và đi thật nhanh tới chợ Long Toòng để kiểm nghiệm những gì đang nghĩ.

Điều thú vị đầu tiên dẫn lối cho ĐỨA TRẺ là đi một vòng đầu, vòng thứ 2 không ai mua nhưng vòng thứ 3 thì có người mua. Mà người mua không phải người đi chợ mà chính là chủ sạp quần áo mà ĐỨA TRẺ đã đi qua 2 vòng trước. Vậy là ĐỨA TRẺ yên tâm bám trụ ở chợ. Cứ đi dạo một vòng trong và ngoài chợ, kiếm chỗ ngồi nghỉ chừng 15 phút rồi lại đi lại. Cuối ngày ĐỨA TRẺ tạm hài lòng khi không phải tốn nhiều sức mà vẫn bán được 60 vé.

Những ngày sau đó ĐỨA TRẺ làm quen được hầu hết các bác xe ôm, xích lô, các bà bán nước, bán chè…Thỉnh thoảng ĐỨA TRẺ phụ đẩy xe hàng cho các chủ sạp, chuyển giúp hàng từ sạp này sang sạp kia, mua giúp ai đó vài thứ lặt vặt…

Chưa đầy một tháng sau, ĐỨA TRẺ thích thú khi có thể bán vé số mà không cần cầm vé số trên tay. Ai mới nhìn qua chỉ tưởng ĐỨA TRẺ là một nhóc khuân vác thuê trong chợ. Mặc dù lượng vé số bán được không bằng thằng nhỏ ở chợ Hòn Gai nhưng ĐỨA TRẺ thấy hài lòng vì thu nhập của nó từ việc giúp người khác có lúc còn cao hơn thu nhập từ bán vé số.

(GIEO QUẢNG)