Điều giản dị

Những điều giản dị thú vị trong cuộc sống…

Nhật ký “SỨ MỆNH TRÁI TIM”

Từ sở thích cá nhân đến Sứ mệnh trái tim.

Chúng ta cần làm gì đó về giới trẻ? Đây là câu hỏi đầu tiên cho một dự án phim điện ảnh của chúng tôi.

Những câu chuyện về giới trẻ đầu tiên chúng tôi tiếp cận là những chuyến phượt được chia sẻ trên mạng xã hội…khiến chúng tôi đã định làm phim về một chuyến phượt đầy thử thách và ý nghĩa của một nhóm các bạn nam nữ trẻ…

Câu hỏi tiếp theo là “Ngoài đam mê của cá nhân, giới trẻ đang làm gì cho cộng đồng?” đã dẫn chúng tôi đến những câu chuyện đầy cảm xúc khác về giới trẻ, đó là những câu chuyện về thiện nguyện, tình nguyện. Từ màu áo lính, áo sinh viên đến những giáo viên, bác sĩ trẻ…đều có rất nhiều bạn đã, đang không ngại khó khăn, mang sức trẻ và trái tim nhiệt huyết đến giúp đỡ những nơi còn thiếu thốn.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Tuổi-trẻ-thiện-nguyệnHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Tât cả những điều đó đã mang về cho chúng tôi những cảm xúc đặc biệt để quyết tâm thực hiện SỨ MỆNH TRÁI TIM.

Ngôi trường tạm cần giúp đỡ ở đâu?

Với mong muốn có được câu chuyện đẹp ở những nơi thật đẹp có thật, chúng tôi bỏ qua các phương án dựng cảnh, hào hứng lên đường tìm kiếm những nơi đang ở đâu đó trên Tây Nguyên.

Bốn ngày nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 với chúng tôi thật ý nghĩa khi được thấy những cảnh đẹp Tây Nguyên, những làng dân tộc còn khó khăn, những con đường đất, những ngôi trường nghèo…bởi vì trước đó, tất cả chỉ nằm trong kịch bản.

Nhưng khi về TP. HCM họp chốt bối cảnh, Đạo diễn hỏi “Liệu ngôi trường xây cũ trong làng dân tộc mà chúng ta đến đã là ngôi trường khó khăn nhất cần giúp đỡ chưa?”. Và khi chúng tôi tìm thấy những hình ảnh trên internet về ngôi trường tạm vách gỗ, mái lá…thì chúng tôi biết rằng chúng tôi cần tiếp tục lên đường…

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Trường-tạm-cần-giúp-đỡ-ở-đâuHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Đến huyện khó khăn nhất của tỉnh Đăk Lăk, chúng tôi hỏi thăm về xã khó khăn nhất và trường học khó khăn nhất. Anh trưởng phòng giáo dục huyện Krong Bong nhiệt tình chỉ đường, nhưng ánh mắt nghi ngại khi dặn chúng tôi câu cuối: đường từ xã vào trường tạm khó đi lắm, từ cầu treo vào chỉ đi được xe máy, nhiều đoàn thiện nguyện đi tiền trạm xong không quay lại nữa. Nhưng anh đã hi vọng trở lại khi chúng tôi nhanh chóng lên đường ngay lúc trưa nắng mà không hề để ý những khó khăn anh cảnh báo.

Thì ra cầu treo bắc qua suối vào trường tạm đã quá cũ nên địa phương làm thanh chắn, chỉ cho xe hơi và xe máy đi qua, nên xe khách chở các đoàn thiện nguyện không vào được như anh trưởng phòng đã nói. Chúng tôi theo chỉ dẫn của dân địa phương, qua 5km đường đất gập ghềnh quanh co, cuối cùng cũng đến được ngôi trường tạm vách gỗ…Đạo diễn nói: chính là chỗ này, chúng ta sẽ quay ở đây!

Voi, trâu, bò và ngựa Tây Nguyên

Hình dung ban đầu của chúng tôi là sẽ dễ dàng tìm được voi và ngựa như ý muốn ở Tây Nguyên. Nhưng chúng tôi bắt đầu lo lắng khi trên đường đi chỉ toàn thấy bò, rất nhiều bò, có đàn mấy trăm con đi dọc đường vào trong các buôn, làng và hỏi thăm dân thì được biết cách đây 10 năm người dân bắt đầu bán hết ngựa vì không mang lại hiệu qủa kinh tế, chỉ còn mấy con ngựa cỏ để thồ hàng. Khi chúng tôi hỏi về voi thì được biết: làm gì còn rừng mà kéo gỗ, voi cũng bán hết rồi!

Một chút hi vọng cho chúng tôi khi hỏi thăm người xe ôm già, bác nhiệt tình dẫn chúng tôi đến gặp một người mà bác gọi là “Long Voi”, người sở hữu voi và ngựa nhiều nhất Tây Nguyên.

Chúng tôi mừng khấp khởi khi anh Long chỉ nơi đến xem ngựa. Đúng là có ngựa thật! Nhưng tất cả ngựa đều đã đưa vào các khu du lịch phục vụ khách cưỡi, chỉ biết phi nước kiệu chứ không phi nước đại được như kịch bản.

Cũng qua hỏi thăm, chỉ còn một nơi duy nhất có ngựa phi nước đại được là Trại ngựa của anh Đặng Lê Nguyên Vũ. Chúng tôi không ngại đường xa, đến trại ngựa của anh Vũ ở M’Drăk – Đăk Lăk. Nhưng tất cả nỗ lực thuyết phục của chúng tôi vẫn chưa nhận được cái gật đầu của Giám đốc điều hành trại ngựa và anh Vũ.

Phim đã bấm máy, cảnh có con ngựa phải sắp xếp quay sau để có thêm thời gian tìm và hi vọng sự đồng ý của anh Vũ. Đến lúc không thể trì hoãn lịch quay được nữa mà vẫn chưa có được con ngựa như ý muốn, chúng tôi đành chọn con ngựa tốt nhất trong những con ngựa phi nước kiệu. Và cả đoàn đã phải lo lắng rất nhiều khi ngựa bị xỉu…vì phải làm những việc của một con ngựa phi nước đại.

Một con ngựa chúng tôi lo được: thuê xe tải chở theo đoàn, thuê người nài ngựa chăm sóc, nếu có bị thương hay sự cố gì có thể bồi thường được. Còn một con voi thì khác rất nhiều: cân nặng tính bằng tấn, thức ăn mỗi ngày tính bằng tạ, giá trị tính bằng tỉ đồng, luôn phải đi theo cặp thì mới chịu lên xuống xe tải.

May mắn cho chúng tôi là thực tế người dân Tây Nguyên không còn dùng voi để kéo đồ như trong kịch bản. Vậy là chúng tôi dùng trâu thay voi, vừa đúng thực tế vừa bớt gánh nặng lo âu.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Voi-Trâu-Ngựa-Tây-NguyênHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Không chỉ còn là làm phim, chúng tôi đã trải nghiệm văn hóa voi, trâu, bò, ngựa Tây Nguyên.

Những điều chưa biết về đồng bào dân tộc

Suốt quá trình làm phim chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của những người là đồng bào dân tộc thiểu số, từ cán bộ huyện, cán bộ xã đến trưởng thôn và những người dân thường.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-đồng-bào-dân-tộcHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Cũng qua chuyến làm phim SỨ MỆNH TRÁI TIM này, chúng tôi còn được trải nghiệm những những điều bất ngờ về họ:
Người đồng bào dân tộc đầu tiên chúng tôi gặp trong hành trình làm phim là một thanh niên đang rửa xe hơi ở cổng nhà. Người thanh niên phải tự giới thiệu chúng tôi mới biết là người dân tộc, anh quay lại nhận ra ngay đạo diễn Đức Thịnh, anh chào hỏi lịch sự và chỉ đường nhiệt tình. Đồng bào dân tộc bây giờ không thiếu đại gia, nhà mặt đường, sống văn minh!

Hỏi đường đến nhà trưởng Buôn Dieo, chúng tôi được người dân chỉ dẫn rất nhiệt tình. Nhà trưởng buôn không có tường rào, không có cổng, cửa chính cửa phụ đều mở…nhưng không có ai ở nhà. Chúng tôi gọi lớn thì hàng xóm nói sang: Chờ vợ trưởng buôn sắp về. Ngồi chờ một lúc thấy một phụ nữ dẫn 05 đứa nhỏ về, chưa kịp vào nhà lại dẫn 05 đứa nhỏ đi, chúng tôi chưa kịp hỏi gì. Một lúc sau thì một người đàn ông trung niên về, thấy tay cầm con dao, quần ái lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, chúng tôi đoán anh bỏ dở công việc về khi được báo chúng tôi đến. Trưởng buôn tiếp chuyện chúng tôi ngay, giao tiếp rất chừng mực, mọi việc trao đổi đều ra quyết định rất nhanh và vui vẻ, kể cả việc tính toán liên quan đến tiền bạc. Mọi việc chúng tôi cần nhờ đều thỏa thuận được với mức chi phí hợp lý. Đồng bào dân tộc bây giờ đàm phán thương lượng rất giỏi!

Khi cần mượn nhà làm cảnh quay, có gia đình ban đầu rất niềm nở tạo cảm giác rất dễ dãi, nhưng khi thực hiện thiết kế gần xong, gần đến ngày quay thì đòi đoàn phải trả phí rất cao, cao hơn cả những bối cảnh ở thành thị. Nhưng cũng có gia đình chủ say xỉn, lúc đầu gây khó khăn không hợp tác, khi hứa tặng thùng bia thì vui vẻ hẳn, cho sử dụng nhà thoải mái với mức phí rất thấp. Có gia đình thì nhất định không cho đốn bụi tre với bất cứ giá nào với lý do “để cho con trâu nó nằm cho mát”. Hỏi kỹ ra mới biết con trâu nhà này là trâu lên rừng kiếm tiền, những gì đoàn phim có thể trả để đốn bụi tre nghỉ mát của nó chẳng đáng…Đồng bào dân tộc bây giờ thực dụng lắm rồi!

Con suối trong mơ

Một trong những cảnh chính quan trọng nhất là một con suối chạy dài với tầm nhìn thoáng, phía xa là núi trùng điệp, gần có bãi đất trống lớn, phẳng, nước chảy trong suốt…

Chưa ai trong chúng tôi thấy một con suối như thế ngoài đời, tất cả chỉ xem qua tấm hình đạo diễn tìm trên internet nhưng không ghi chú địa danh.

Những ngày đầu, chúng tôi tìm theo hướng những con thác chảy xuống, có vài con suối nhưng không thể quay.
Đang lúc khó khăn, định chọn phương án thay thế thì có hi vọng trở lại khi đoàn họp ở một quán café ở thị trấn huyện Lăk: một nhóm thanh niên đang nhậu (lạ là ở đây lại có cả nhậu trong quán café), phát hiện ra đạo diễn Đức Thịnh, liền mang bia tới mời giao lưu và kể về con suối ít người biết đến…

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, hồi hộp đến xem con suối theo chỉ dẫn của nhóm thanh niên. Con suối đẹp thật, nước trong, chảy dài, có khu đất trống rộng bên cạnh, nhưng lại thiếu núi trùng điệp phía xa và có nhiều dây điện người dân bắc ngang qua. Đạo diễn nói “chưa được” trong tiếc nuối. Chúng tôi ai cũng tiếc nhưng vẫn hi vọng còn những con suối khác ở đâu đó mà những người địa phương chúng tôi hỏi cũng chưa biết.

Những cảnh quay liên quan đến con suối được sắp xếp quay sau để có thời gian tiếp tục tìm kiếm.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Con-suối-trong-mơHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Đi rất nhiều, nghiên cứu bản đồ, hỏi các hướng dẫn viên du lịch, hỏi người bản địa rất nhiều, nhưng hơn nửa tháng tiếp theo chúng tôi vẫn chưa có suối để quay. Thời gian này, hình ảnh con suối thường xuất hiện trong giấc mơ của Chủ nhiệm đoàn.

Ngày mà bắt buộc phải có con suối, nếu không cả đoàn sẽ phải nghỉ vì các cảnh khác đã quay xong, chúng tôi xem lại bản đồ, chỉ còn một nơi duy nhất chưa đến, không có chỉ dẫn nguồn nước hay thác nào ở khu vực này nhưng chúng tôi vẫn đi. Và kỳ tích đã đến, nơi mà chúng tôi ít hy vọng nhất lại che giấu một con suối hoàn hảo, thỏa mãn tất cả những tiêu chí của kịch bản. Chủ nhiệm đoàn thầm thốt lên “đúng là con suối trong mơ đây mà!”.

Luôn có đường để đi

Lúc đạo diễn quyết định chọn ngôi trường tạm để quay cũng là lúc chúng tôi lo lắng cho việc di chuyển, ăn ở của đoàn hơn 80 người vào điểm quay.
Cầu treo thì chắc chắn xe tải, xe khách không qua được. Chỉ còn cách duy nhất là phải vợt qua con suối.

Thực tế thì xe tải và công nông của dân địa phương vẫn qua suối bằng một kè đá tự làm bên hông phía dưới cầu treo. Nhưng lối xuống tới bờ kè thì rất dốc và gập ghềnh. Mới đầu mùa mưa nên nước đục chảy tràn bờ kè, ngập hơn nửa bánh xe. Nên tất cả các tài xế xe tải, xe khách của đoàn đều không dám qua.

Biết rằng cần phải mở đường xuống cho rộng và phẳng, nâng bờ kè lên cho cao để thấy đường đi…nhưng nhìn xung quay là núi với làng dân tộc, nguồn lực đâu để làm cho nhanh. Đã có người nghĩ tới phương án đổi điểm quay.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Luôn-có-đường-để-điHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Đúng là “luôn có đường để đi”: hỏi thăm những người ở thị trấn mà chúng tôi mới quen chúng tôi được giới thiệu tới anh Mười, người có thể điều được xe múc, xe tải lớn hai cầu chuyên đi rừng ở khu vực này. Vậy là sau nửa ngày chúng tôi mở xong đường xuống bờ kè. Nhưng còn bờ kè thì không có nguồn đá để nâng cao. Cuối cùng, theo tư vấn của tài xế xe tải bản địa, xe tải lớn hai cầu của người bản địa sẽ đi trước kéo dìu các xe của đoàn theo sau. Chỉ đến lúc này các tài xế của đoàn mới chịu đưa xe xuống bờ kè…Và từ từ từng chiếc một, cả đoàn đã qua suối an toàn.

Tất nhiên các xe qua suối sẽ ở lại điểm quay những ngày sau đó đến khi nào quay xong mới trở ra, các tài xế phải ngủ lại trong ngôi trường tạm qua đêm…

Thèm tắm nước nóng

Những cảnh quay chính đều ở huyện ngheo của tỉnh Đăk Lăk nên tập hợp hết các nhà nghỉ ở thị trấn Krong Kmar mới đủ chỗ ở cho cả đoàn, mà phải ở ghép chật hẹp nữa.

Ở Krông Bông ngày nắng gắt, tối lại lạnh. Đoàn phải đi sớm về khuya vì điểm quay cách chỗ ở 30-40km, nhiều lần phải quay qua đêm nữa. Nên khi về phòng nghỉ ai chẳng muốn được tắm nước nóng. Vậy mà chỉ một số phòng trong số các nhà nghỉ có nước nóng.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Thèm-tắm-nước-nóngHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Có lần có thành viên trong đoàn cần tắm lắm nhưng trong người thấy mệt không thể tắm nước lạnh đã bức xúc muốn bỏ về TP. HCM. Nhưng khi được gợi ý đoàn sẽ mua ấm điện về nấu nước nóng…thì lại lặng đi, bậm môi tắm, không đòi về nữa.

Chúng tôi rất thấu hiểu cái cảm giác thèm tắm nước nóng (có khi hơn các nhu cầu khác) của rất nhiều thành viên trong đoàn, nên thật sự rất cảm ơn mọi người đã cố gắng vượt qua.

Cầu treo

Chiếc cầu treo ban đầu chỉ đơn giản là vật cản xe đoàn vào điểm quay.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-cầu-treoHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Những ngày quay tại ngôi trường tạm, cả đoàn cứ sang đi, tối về qua nó rồi trở nên quen thuộc. Rồi đạo diễn phát sinh tình cảm với nó, phát hiện ra nó mang dấu ấn thời gian, gắn liền với cuộc sống của đồng bào dân tộc ở nơi hẻo lánh này, nó đẹp lặng lẽ nơi núi non trùng điệp. Và rồi đạo diễn quyết định điều chỉnh kịch bản để hình ảnh chiếc cầu có thể đến được nhiều người hơn nữa.

Chiếc cầu đã treo diễn viên Angela Phương Trinh (vai cô giáo Phong Linh trong phim) để thực hiện cảnh quay mạo hiểm rất ấn tượng.

Dân phượt thứ thiệt

Cảnh lãng mạn nhất của phim chúng tôi muốn sẽ ở nơi độc đáo nhất. Tất nhiên ngay từ đầu tất cả đều chưa biết cảnh đó ở đâu, chỉ tham khảo trên internet rồi hình dung 2 nhân vật chính sẽ hôn nhau trên một mỏm đá treo leo, phía dưới là thung lung tuyệt đẹp, phía xa là những lớp núi trùng điệp…
Cảnh đẹp và độc thì đương nhiên rất khó tìm, khó đến mức chúng tôi tìm từ khi chưa xong kịch bản cho đến khi quay xong hết tất cả những cảnh khác của phim…mà vẫn chưa có.

Dù biết ở Tây Bắc có một mỏm đá rất đẹp và nổi tiếng nhưng chúng tôi lại muốn hơn thế, phải là một nơi ít người đặt chân đến. Nên chúng tôi quyết định đóng máy mà vẫn còn nợ cảnh này.

Như dân phượt thứ thiệt, chúng tôi đã lùng sục tất cả những nơi có núi ở Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Kon Tum. Công sức bỏ ra cũng được đền đáp khi chúng tôi có được hi vọng ở Đức Trọng, Lâm Đồng: chú Năm chủ nhà nghỉ Khánh Vy chia sẻ, mấy người đi phượt đã từng nghỉ ở đây, họ gọi là “Đồi cô đơn”, thực tế nó là đỉnh núi chứ không phải đồi, nghe nói đẹp lắm nhưng đường xa và rất khó lên, phải qua rừng không có song điện thoại, leo núi cao hơn ngàn mét không có đường xe lên…

Chúng tôi không để ý đến những cảnh báo khó khăn mà hồ hởi hỏi thăm rồi lên đường, suy nghĩ lúc này rất đơn giản, dân phượt đi được thì mình đi được, quan trọng là có cảnh đẹp và độc.

Người chỉ đường cuối cùng cho chúng tôi là một người đàn ông trung niên dân tộc thiểu số, ông mới trong rừng ra, thần thái đầy kinh nghiệm: đi bộ tới chân núi khoảng 1 giờ 30 phút, leo lên đỉnh đầu tiên khoảng 1 giờ 30 phút nữa, tranh thủ đi, đừng nghỉ nhiều thì mới xuống núi, ra khỏi rừng kịp, kẹt ở trong đó là chết đấy, không có người trong đó đâu, không có sóng điện thoại, cũng có mấy người đi phượt nghỉ đêm trên đỉnh nhưng phải mang theo lều, đồ ăn và lửa để đốt củi sưởi…

Lại bỏ qua những lời cảnh báo khó khăn để cuối cùng chúng tôi đã có mặt trên đỉnh núi thứ nhất, rồi đỉnh núi thứ hai. Đúng là chúng tôi được đền đáp xứng đáng vì cảnh đẹp thật ngoạn mục, hội tụ tất cả những gì chúng tôi mong muốn. Nhưng thời điểm này cũng là lúc chúng tôi lo lắng nhất trong các lần lo lắng suốt quá trình làm phim: làm sao để cả đoàn và trang thiết bị lên đến đỉnh, quay trong ngày và xuống núi, ra khỏi rừng kịp trước khi hết ánh sáng mặt trời!?

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Dân-phượt-thứ-thiệtHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Kế hoạch của chúng tôi cho cảnh này chỉ có hi vọng khả thi khi thấy một nhóm người bản địa dùng xe máy tự chế với khung sắt hầm hố, bánh xe quấn xích để di chuyển vào rừng, leo lên núi theo những rãnh nhỏ vừa khít bánh xe.

Khi tìm được người có thể tập hợp được khoảng 20 chiếc xe máy tự chế của đồng bào dân tộc vùng này đồng ý chở người và thồ hàng lên đỉnh núi…thì chúng tôi quyết tâm quay bằng được cảnh này. Tất cả chúng tôi sẽ trở thành dân phượt thứ thiệt!

Trên đỉnh cô đơn

Ngày quay cảnh trên đỉnh “Đồi cô đơn” là một ngày đặc biệt đáng nhớ, rất nhiều cảm xúc của tất cả thành viên đoàn phim.
Những thành viên không tham gia lần tiền trạm trước đó thì không thể hình dung ra những gì sắp trải qua.

Nhiều thành viên ngơ ngác khi thấy những chiếc xe máy tự chế, cảm xúc lạ, thích thú, hồi hộp, ái ngại đan xen khi giàng buộc thiết bị và ngồi lên những khung sắt được lót tạm bằng bìa carton hoặc ít lá cây. Trong ít phút, chúng tôi trở thành “đội quân phượt chuyên nghiệp”, sẵn sàng trải nghiệm đoạn đường dài gập ghềnh, dốc đứng…

Khởi đầu thuận lợi khi cả đoàn lên được tới đỉnh an toàn. Cảnh đẹp đã làm dịu bớt những đau nhức cơ thể của các thành viên sau gần 2 giờ ngồi trên khung sắt, có đoạn phải xuống xe leo bộ, có đoạn phải co đầu gối chân lên tận mang tai…Chỉ còn con ngựa, cách duy nhất là 2 người nài ngựa và 1 thành viên đoàn phải dắt bộ 4 giờ 30 phút lên sau.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Trên-đỉnh-cô-đơnHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Nhưng khi dìu được chú ngựa lên đến đỉnh cao nhất thì trời chuyển mưa. Cả đoàn tận dụng hết những gì có để che mưa, còn gió thì mặc kệ cho nó lùa…Cứ tưởng gió lớn như vậy sẽ nhanh chóng đưa mây đi và hết mưa sớm. Vậy mà cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa dứt. Nhiều thành viên đã run lên vì lạnh. Chúng tôi đều lặng đi, không ai nói gì. Đạo diễn và Chủ nhiệm thỉnh thoảng lại đội mưa ra nhìn về phía chân trời cầu mong cho chân mây đen sớm hết. Phương án dự phòng cắm trại qua đêm sẽ không khả thi nếu trời mưa, gió rét. Lúc này chúng tôi mới chợt nhớ ra người ta gọi đây là “Đồi cô đơn”. Đúng là cô đơn thật! Chúng tôi có gần 40 người nhưng lại đang phải co cụm trên đỉnh núi hơn ngàn mét, bốn hướng chỉ là rừng núi không một bóng nhà, lại chẳng thể di chuyển vì mưa gió, chẳng nhờ hỗ trợ từ cộng đồng được vì không có sóng điện thoại…

May mắn cho chúng tôi vì sau hơn 1 giờ thì mưa gió dứt hẳn và nắng lên. Cả đoàn không ai nói gì nhưng đều biết là không còn nhiều thời gian, tất cả nhanh chóng vào vị trí của mình làm việc, chắc chắn là không ai muốn qua đêm ở đây…

17h15 chúng tôi hoàn thành công việc, dù trải qua một ngày mệt nhọc nhưng lúc này dường như chẳng ai còn nhớ vì tất cả phải thu dọn đồ đạc trang thiết bị một cách nhanh nhất để kịp xuống núi, qua rừng khi còn ánh sáng mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời tắt hẳn, chúng tôi mới chỉ thoát khỏi khu rừng trên núi. Gần 10km đường từ chân núi về nơi tập kết chúng tôi một lần nữa bị cô đơn trong bóng tối, tất cả nhờ cậy vào đèn pin và kinh nghiệm của người lái xe. May mắn một lần nữa lại đến với chúng tôi khi cả đoàn về đến nơi tập kết đầy đủ, an toàn sau hơn 2 giờ trải nghiệm với đường trơn, trượt ngã và bóng tối.

SỨ MỆNH khó khăn cần TRÁI TIM nhiệt huyết

Khi các cảnh quay của phim được hoàn tất, nhìn lại những gì đã trải qua thì SỨ MỆNH TRÁI TIM không chỉ còn là của các nhân vật trong phim nữa, mà nó thực còn là của những thành viên của đoàn làm phim.

Ai cũng biết những hình ảnh phim cuối cùng ra mắt khán giả chỉ 90 phút, không thể chia sẻ hết mấy tháng vất vả của gần 100 trái tim nhiệt huyết. Nên những dòng nhật ký này rất mong được đến với càng nhiều khán giả càng tốt.

GIEO-QUẢNG-Nhật-ký-Sứ-mệnh-trái-tim-Sứ-mệnh-khó-khăn-cần-Trái-tim-nhiệt-huyếtHình minh họa (Hình ảnh thật của phim chưa được phép công bố)

Nhưng nếu những điều này chưa đến được hết những ai muốn biết thì cũng không sao. Điều quan trọng là những người làm phim biết rằng họ đã thực hiện những SỨ MỆNH khó khăn với TRÁI TIM đầy nhiệt huyết.

GIEO QUẢNG

Lựa chọn niềm tin

Rối:
Hiện trên mạng có rất nhiều thông tin không tốt về Việt Nam, khác hẳn những gì được học qua sách vở và bố mẹ chia sẻ. Tuổi trẻ như em thì không thể không lướt web nên mặc dù không muốn thì những thông tin xấu vẫn cứ đập vào mắt, cứ muốn xói mòn niềm tin của em. Em phải làm sao bây giờ?

Gỡ:
Chào em! Không chỉ em mà theo anh biết còn nhiều bạn khác cũng có cảm giác này. Anh xin chia sẻ thế này:

Em hãy tìm hiểu xem nguồn gốc của những tin xấu đó và tự hỏi mục đích của chúng là gì.

Em tìm hiểu thêm những điều thuộc về chân lý, về văn hoá làm điểm tựa để xây dựng niềm tin vì những điều này luôn được thế giới thừa nhận và lưu giữ rất lâu.

Cuộc sống ngày càng phức tạp nên để dễ định hướng, em có thể liên tưởng đất nước Việt Nam giống như gia đình em vậy:

Việc em là một công dân của đất nước Việt Nam được thế giới công nhận chủ quyền cũng giống như em được sinh ra trong một gia đình với một mảnh đất được cấp sổ đỏ.

Đất nước chúng ta nhiều tỉnh thành, nhiều dân tộc cũng giống như một gia đình có nhiều con, mỗi người một tính cách, không tránh khỏi những bất đồng trong vài việc nào đó.

Miếng đất có sổ đỏ nhà bạn chắc chắn một lúc nào đó sẽ có kẻ xấu nhòm ngó muốn chiếm đoạt. Và một trong những cách những kẻ xấu thường làm là chia rẽ bố mẹ, anh chị em của em, cho em những của ngon vật lạ để em bị dao động.

Có thể bố mẹ, anh chị em của em không được giỏi bằng gia đình khác nhưng em phải nhớ rằng họ là những người đầu tiên trên thế giới này nhớ đến em, lo cho em dù em ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nếu chỉ vì họ chưa hoàn hảo như em mong đợi mà em từ bỏ, tìm gia đình khác tốt hơn theo cảm tính của em để trú thân thì chắc chắn đầu tiên em sẽ bị người đời trê trách, và ở gia đình khác kia cho dù tốt đến đâu thì em vẫn mãi là người ngoài thôi. Còn trên giấy khai sinh, em vẫn là con của bố mẹ em chứ chẳng thể của ai khác nhé.

GIEO-QUẢNG-Chọn-niềm-tin

Thư gửi tương lai

Quá-khứ-gửi-Tương-lai-GIEO-QUẢNG

(Bài dự thi viết, đã được đăng trên: Phụ Nữ Ngày Nay Online)

Thương gửi em – bạn đời tương lai!

Từ những gì đã trải qua, anh muốn gửi đến em – người bạn đời trong tương lai của anh vài đúc kết để em trải nghiệm trước nhé!

Em biết không, ở quá khứ, cuộc sống không đầy đủ vật chất bằng trong tương lai nên người ta có những ước ao xoay quanh vật chất là bình thường. Còn trong tương lai cuộc sống cũng sẽ không đầy đủ vật chất bằng ở tương lai xa hơn, nên mọi người nếu có những mong muốn về vật chất thì cũng là bình thường. Vậy nếu em có khao khát về vật chất thì cũng bình thường thôi nghe! Vì anh cũng chỉ là người bình thường.

Ở quá khứ, mọi người trách anh sao không cố gắng để con cái có được cuộc sống giàu sang. Còn trong tương lai, anh biết cuộc sống sẽ giàu sang hơn quá khứ nhưng sẽ không bằng ở tương lai xa hơn. Nên anh biết em sẽ không đeo đuổi giàu sang đâu. Vậy thì lúc đó em mong anh sẽ cho em và con điều gì? Em yên tâm, anh đã có sẵn những điều em và con chúng ta cần rồi. Em sẽ hỏi tại sao đúng không! Bởi vì trong quá khứ anh đã không cố gắng để giàu sang, nên anh có thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn, góp nhặt trải nghiệm, phát triển kỹ năng và tích luỹ tình người.

Nhưng mà, anh xem phim khoa học người ta dự đoán rằng trong tương lai công nghệ sẽ thay thế hoàn toàn con người. Nếu như vậy thì những gì anh có – chỉ tốt cho con người liệu còn ý nghĩa với em không! Chính vì vậy mà mặc dù anh là người từng trải nhưng mỗi lần nghĩ đến em anh đều rất hồi hộp, con tim cứ đập loạn cả lên!

Quá khứ thì anh đã quên khá nhiều, còn tương lai thì anh chưa biết chắc, nên anh không viết thêm nhiều nữa. Dòng này anh muốn nhắn với em rằng: nếu thời điểm anh gặp em trong tương lai mà con người vẫn cần nhau để cùng cải thiện thế giới, thì em đồng ý làm bạn đời thứ 2 của anh nhé!

Nhớ em từ nay đến tương lai!

Anh của em.

(GIEO QUẢNG)

Tiền xấu hay tốt là do người dùng

RỐI:
“Ngày xưa còn sinh viên em yêu bà xã em nhiều lắm. Giờ đi làm bà xã em có thu nhập cao hơn, tự dưng em cảm thấy ngày càng ngại giao tiếp với bà xã. Cứ đà này thì em sợ tình cảm của em với bà xã sẽ phai nhạt mất. Em nên làm gì?”

GỠ:
Anh chia sẻ với em bài thơ này:
3.GIEO-QUẢNG-Thơ-hay-Giận-em-Tiền

Em thấy đấy, bà xã có thu nhập cao là tốt. Em chỉ nên đắn đo khi tiền bà xã kiếm được là tiền bạc hay tiền tệ thôi.

Điều quan trọng là em không ngừng phấn đấu để xứng đáng với bà xã…thì mọi điều sẽ tốt đẹp!

Powered by CHILI ASIA
logo